Tôi tránh ánh mắt của Trà Long. Tôi nhìn về phía chân trời xa nơi những cụm mây
đang bốc cháy, khẽ
thở dài:
- Ừ, ba cháu chết rồi .
Trà Long vẫn nhìn sững tôi:
- Chú nói thật không?
- Thật mà.
- Cháu không tin! - Trà Long vùng kêu lên - Người chết là phải có bàn thờ. Nhà
cháu đâu có bàn thờ.
Trà Long làm tôi khó xử quá chừng. Tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, nó đã hỏi
dồn:
- Chú nói thật đi ! Ba cháu đâu ?
Tôi vẫn cứ đứng trơ như phỗng, ruột rối tơ vò. Tôi chìm vào suy tưởng, lâu thật
lâu, Trà Long vẫn im lìm bên cạnh, thấp thỏm chờ đợi . Quanh tôi, thời gian vẫn
lầm lũi trôi qua và buổi chiều đang lướt đi xào xạc, cánh áo mỏng của nó khẽ chạm
vào vai tôi hờ hững. Trong một thoáng, tôi bỗng bàng hoàng hiểu rằng nếu tôi
không cất tiếng, tôi sẽ đời đời câm nín và hai chú cháu sẽ hóa đá trong mỗi phút
giây thinh lặng nặng nề. Tôi khẽ rùng mình và đặt tay lên bờ vai bé bỏng của Trà
Long, giọng xa vắng:
- Thôi, cháu đừng hỏi làm gì ! Lớn lên cháu sẽ hiểu tất cả !
Trà Long vùng vằng: