Chương 64
Từ ngày Trà Long ra phố huyện, cuộc sống tôi trở nên quạnh quẽ. Tôi ngồi trên
lớp dạy học trò, nhìn đứa bé nào cũng nhớ tới Trà Long. Những buổi chiều càng
trống trải, dài lê thê . Hai mẹ con đi xuyên qua trái tim tôi, mỗi người về mỗi ngã,
tôi ở lại làng chiều chiều đếm lá bàng rơi .
D-ến nhà Trà Long, tôi chỉ biết leo lên võng nằm đọc sách. D-ọc sách chán, chẳng
biết làm gì, tôi lại ôm đàn ngồi gảy tích tịch tình tang dưới giàn hoa thên lý, nghe
xưa cũng vọng về như mộng mị: Tôi nằm trong cỏ ngó ra
Bóng ai thấp thoáng như là sương rơi
Tưởng người trong mộng về chơi
Nào hay lãng đãng một trời mưa giăng.
Mưa giăng kín hồn tôi từ dạo ấy, tiếng đàn rung lên còn nghe ẩm ướt, lạnh muôn
trùng, dẫu từ hồi về làng đến nay, tôi ít đụng tới cây đàn. Tôi treo đàn lên vách,
chôn buồn thương xuống đáy lòng, tình yêu của tôi dồn vào việc chăm sóc và dạy
dỗ Trà Long, hiện thân bé bỏng của người thương muôn thưở. Bây giờ, Trà Long
ra đi, lòng tôi bỗng dưng hiu quạnh. Nhìn tới nhìn lui, chỉ còn cây đàn bụi giăng
lớp lớp ở lại cùng tôi, người bạn đường đã theo tôi suốt cuộc tình buồn.
Cứ vậy, ngày nào cũng như ngày nào, đọc sách chán tôi đem đàn ra gảy . D-àn
chán, tôi đi lang thang trong làng, đến thăm các thầy cô và bạn bè cũ. Bạn bè năm
xưa chẳng còn ai, mỗi đứa trôi dạt một phương trời, cũng có lúc tình hoài hương
níu đôi người về lại nhưng cố xứ nghèo nàn chẳng giữ được ai lâu . Thầy cô thì tuổi
tác chất chồng, áo cơm nặng gánh, chẳng mấy người lưu được nét xuân xưa . Thầy
Cải trước đã hư một mắt, con mắt kia nay mây cũng kéo lòa, đành chia tay suối Lá.
Bây giờ thầy ngồi nhà mò mẫm đan giỏ vừa kiếm miếng ăn vừa vui ngày tháng xế.
Cô Thung hết than khát nước đến than tức ngực, nghi mình ho lao nên cũng đã giã
từ bảng đen phấn trắng, bỏ lại đám học trò nheo nhóc nhớ thương cô .
Trường thiếu người phải mời thầy Phu ra dạy . Hôm nhận được tin, thầy xúc động
rơm rớm nước mắt. D-