ược dạy dỗ bọn trẻ con là hạnh phúc của thầy . Hạnh phúc đó đã tan thành mây
khói khi trường tiểu học làng tôi mở thêm lớp một. Bây giờ hạnh phúc đột ngột
trở về, thầy Phu thay đổi hẳn. Nét khắc khổ trên mặt thầy biến mất. Hôm gặp
nhau trên trường, thầy bắt tay tôi thật chặt, đôi mắt long lanh sau cặp kính lão .
Tôi mừng cho thầy . Tôi còn mừng hơn nữa khi thầy khoe:
- Thằng Hòa đã về rồi, Ngạn ơi!
- Về luôn hả thầy ?
- Ừ, lần này nó về luôn!
Thầy Phu đáp bằng một giọng phấn chấn. Trong hai đứa con của thầy, chị Hạnh
biệt tích giang hồ. Chi*.
ở đâu tít mãi phương Nam, lấy chồng, sinh con, lâu nay không thấy ghé về. Thằng
Hòa cũng bỏ xứ đi làm ăn. Gặp hết thất bại này đến thất bại khác, nó than bất
phùng thời và phẫn chí khăn gói về làng trồng cây ăn trái . Thầy Phu kể với tôi
như vậy . Và kết luận:
- Có nó bên cạnh cũng đỡ buồn!
Tôi nhìn thầy, chia xẻ. Cuộc đời đỡ buồn, còn mong mỏi nào hơn! Buồn thầy đã
đỡ. Còn buồn tôi, biết đến bao giờ ?
Chương 65
Chiều thứ bảy nào, Trà Long cũng đạp xe về làng, hệt như tôi và Hà Lan xưa . Hai
năm đầu, thỉnh thoảng tôi phóng xe ra huyện đón nó về. Gọi là đón, thực ra hai
chú cháu mỗi người một chiếc. Tôi lững thững đạp xe bên cạnh Trà Long qua
những nẻo đường xưa, cứ ngỡ mình đang trôi trong kỷ niệm. Tự nhiên tôi nhớ đến