Câu hỏi kề bên mà nghe như ảo ảnh, như có như không. Tôi đáp và nghe tiếng lòng
mình từ xa xăm vọng lại:
- Bản nhạc nào chú cũng hát về mẹ cháu .
Lúc đó, trăng tan.
Chương 69
Mẹ tôi càng ngày càng buồn phiền. Thấy tôi chẳng tưởng gì đến chuyện vợ con, mẹ
nhắc nhở năm lần bảy lượt, tôi vẫn trơ trơ . Lúc trước, hồi tôi mới về làng dạy học,
mẹ mừng lắm. Mẹ vui khi tôi ở cạnh mẹ.
Bây giờ mẹ lại muốn tôi ra thành phố. Mẹ than vãn: "Con gái D-o D-o chưa kịp lớn
đã rời làng đi biệt, thằng Ngạn dại dột quay về đây, chắc lủi thủi suốt đời!". Thấy
mẹ lo âu, ca cẩm, tôi thương mẹ, cũng muốn lập gia đình. Nhưng mối tình đau
khiến tôi mệt mỏi, tuổi mới ngoài ba mươi mà lòng đã then cài .
Mẹ tôi lo . Nhưng có người còn lo cho tôi hơn mẹ. D-ó là mẹ Hà Lan. Bà chẳng hề
nhắc nhở tôi chuyện vợ con nhưng ánh mắt xót xa của bà mỗi lần nhìn tôi đã nói
lên tất cả, những muộn phiền pha lẫn buồn thương. Bà đã nhận ra tình cảm sâu
nặng của tôi đối với Hà Lan ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ, dẫu bấy giờ tôi và Hà
Lan chỉ là đôi bạn thơ ngây . Và hơn hai mươi năm qua, không hề bước chân ra
khỏi làng, bằng nỗi mong ngóng và lo âu khôn nguôi của người mẹ, bà vẫn âm
thầm theo dõi cuộc hành trình của hai số phận không may . Hà Lan cuộc đời dang
dở, bà bạc nửa đầu . D-ời tôi dang dở vì Hà Lan, tóc bà trắng hết phần còn lại . Tuổi
già chưa kịp chạm tay, bà đã sầu héo vội vàng. Thấy bà thương tôi mà tôi ứa nước
mắt.
Có phải vì thấy thời gian cứ lầm lũi trôi mà tình tôi rong rêu níu giữ nên hôm Hà
Lan về làng mới đây, bà đã nói chuyện với Hà Lan suốt một đêm đèn chong bên