vách liếp. Lúc chập tối, tôi tình cờ bước vào và ngạc nhiên thấy hai mẹ con lập tức
nín thinh. Mẹ Hà Lan lặng lè đưa tay vặn bấc ngọn đèn dầu . Còn Hà Lan giật mình
ngó ra và tôi bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt lệ long lanh trên mắt nó. D-ôi
mắt Hà Lan đêm nay sao u uẩn lạ lùng. Lần đầu tiên đôi mắt đó nhìn tôi thăm
thẳm, dạt dào, như chứa cả một trời tâm sự. Tôi như bị điện giật, tim thót lại và ấp
úng cáo lui .
Ra khỏi nhà, chân tôi còn lảo đảo . Mặt mày nóng ran, lòng tôi bỗng chốc sóng cồn.
Hà Lan, tại sao em nhìn tôi xốn xang như muốn nói điều gì ? Có phải ánh trăng xưa
gọi em về lại, con đường làng năm nào hai đứa cùng đi ? Hay em lo tôi thương hoài
ngàn năm, lấy em chẳng đặng, tôi chẳng lấy ai, lòng trơ như
đá núi ? Tôi bồi hồi suốt đêm không ngủ được, cứ trằn trọc trên giường chờ sáng
mai ra .
Sáng mai ra, Hà Lan về thành phố. Tôi thấp thỏm đến chơi, mẹ Hà Lan chẳng thấy
nói gì. Suốt ngày hôm đó tôi ở chơi bên bà, bà vẫn lặng thinh. Mặt bà rầu rầu, đôi
khi tôi liếc thấy .
Thái độ của mẹ Hà Lan làm tôi thêm thắc mắc và hồi hộp. Chuyện đêm qua hẳn là
trọng đại, ánh mắt Hà Lan cứ ám ảnh tôi hoài . D-ến tối, không chịu đựng nổi cảm
giác nặng nề trong ngực, tôi nín thở hỏi:
- Bác ơi, chuyện gì ...
D-ang nói, tôi cảm thấy lúng túng và im bặt. Tôi thấy câu hỏi của tôi kỳ cục làm sao
. Nhưng mẹ Hà Lan đã đọc được trong mắt tôi những gì tôi muốn nói . Bà dịu dàng
nhìn tôi, giọng trầm buồn:
- Mọi việc đã xong, cháu ạ.
Tôi ngớ người ra, không hiểu mẹ Hà Lan định nói gì. Câu trả lời của bà sao mà mờ