mịt.
- Xong chuyện gì kia bác? - Tôi rụt rè hỏi .
Mẹ Hà Lan không nhìn tôi nữa . Bà nhìn ngọn đèn, nói như nói với ánh lửa hắt hiu:
- Bác thương cháu . Bác thương Hà Lan. D-ời đứa nào cũng khổ, bác muốn hai đứa
sống với nhau . D-êm qua bác đã nói chuyện với Hà Lan.
Tôi nghe lồng ngực mình như sắp vỡ tung. Tôi phải cắn chặt môi, không dám thở
mạnh. Tôi phải cắn chặt môi, không dám thở mạnh. Tiếng mẹ Hà Lan vẫn đều đều,
càng về cuối càng nhẹ như gió thoảng:
- Hà Lan cũng muốn lập gia đình, nó đã lớn tuổi rồi . Nhưng nó nhất định... không
lấy cháu . Cháu đã đối xử với nó quá tốt. Nó bảo vậy .
Trong chốc lát, tôi như lịm người đi . Có phải bên trời, ai mới vừa thổi tắt một vì
sao biếc?
Chương 70
Những ngày sau đó là những ngày nặng nề. Tôi đã kịp trấn tĩnh để hiểu rằng
những lời nói của Hà Lan là những phán quyết khắt khe của định mệnh. Những
phán quyết đó, tôi không mong gì thay đổi . Bây giờ
ngồi nghĩ lại, tôi biết Hà Lan hẳn đã hiểu rõ lòng tôi từ lâu . Nó cũng biết tình tôi
dành cho nó không bến không bờ. Nhưng nó thích xa đi, tôi thích quay về, hai
người hai thiên hướng khác nhau, đời chia hai ngả, gần hai mươi năm qua khổ ai
nấy chịu . Hà Lan đã tự chọn lấy con đường riêng cho mình, con đường đó không
có tôi . Bây giờ, sau hai lần gãy đổ, mộng ước không thành, chút duyên lỡ nó không
nỡ dành cho tình tôi vằng vặc. Hèn gì đôi mắt nó đêm nào nhìn tôi chan chứa .