kinh hoàng kia .
Nhưng trước lời van nài khẩn thiết của Hà Lan, nhất là trước đôi mắt long lanh lúc
nào cũng mở to của nó, cuối cùng tôi đành phải xiêu lòng. Dù sao thì mẹ thằng
Ngọc cũng đã chùi rửa kỹ lưỡng rồi, tôi tự trấn an như vậy và cảm thấy yên tâm
hơn.
Từ đó, tôi ngồi cạnh Hà Lan.
Chương 07
HÀ LAN LÀ MỘT CÔ BÉ DỄ THƯƠNG VÀ D-ẶC BIỆT DUYÊN dáng. Nét duyên dáng
của Hà Lan hoàn toàn bẩm sinh, nó không hề ý thức về những cử chỉ mềm mại và
kiểu cách của mình. Ngược lại, tôi luôn luôn tò mò và thích thú quan sát những
động tác "dễ ghét" của nó. Hà Lan thường đưa tay vén tóc một cách đặc biệt, nó lắc
đầu cho tóc hất qua vai cũng đặc biệt không kém và những cú liếc xéo của nó bao
giờ cũng khiến tôi trố mắt nhìn.
Nhưng sức mạnh chủ yếu của Hà Lan nằm ở đôi mắt. D-ôi mắt có hàng mi dài, lúc
nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngác. D-ôi mắt đó lúc bấy giờ đã khiến tôi buộc
lòng đổi chỗ ngồi với thằng Ngọc và sau này cũng đôi mắt đó làm khổ tôi ghê gớm.
Hồi nhỏ, tôi thích nhìn vào đôi mắt của Hà Lan, soi mình trong đó, và vẩn vơ so
sánh chúng với những viên bi trong suốt, những viên bi "quí tộc" chỉ có bọn học
trò trường thầy Phu chúng tôi - những đứa trẻ chỉ quen chơi với những viên bi
làm từ trái mù u phơi khô thì đó chỉ là những ước mơ . Lớn lên, đôi mắt của Hà
Lan lại gợi tôi nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những ước mơ dịu dàng của
tình yêu và khi đó tôi không còn đủ can đảm để nhìn lâu vào đôi mắt nó như
ngày xưa thơ dại .
Dù vậy, Hà Lan không phải là cô bé hoàn toàn dịu dàng. Có lúc nó tỏ ra cực kỳ
bướng bỉnh. Nhiều lần, sự
ngang ngạnh vô lý của Hà Lan khiến tôi giận phát khóc, tôi nghỉ chơi với nó cả tuần