nhưng rồi sau đó, buồn bã và nhớ nhung, tôi lại làm lành với nó. Số tôi thế, yếu
đuối và dễ mềm lòng ngay từ nhỏ tôi đã biết thế nào là... khổ vì phụ nữ. Lớn lên,
tình trạng càng tồi tệ hơn.
Nhưng bất chấp tính khí thất thường của Hà Lan, tôi vẫn yêu mến nó, người bạn
gái đầu đời của tôi, bằng một tình cảm trong trẻo và ấm áp.
Trước trường thầy Phu, bên kia đường là nhà ông Cửu Hoành, một cơ ngơi rộng
lớn với khoảnh sân rộng lát gạch, hồ nuôi cá và vườn tược bao quanh. Bọn học trò
chúng tôi chẳng biết và cũng chẳng cần biết ông Cửu Hoành là ai . Chúng tôi chỉ
biết trong vườn nhà ông, cách cổng vào làm bằng những cây hoa giấy uốn cong
khoảng mười thước, có một cây thị xum xuê trái . Bọn tôi thường rủ nhau lẻn vào
đó nhặt những trái thị rụng vương vãi dưới gốc cây . Cây thị già, cao to, khó trèo,
nhà ông Cửu Hoành lại có hai con chó dữ sẵn sàng xồ ra bất cứ lúc nào, vì vậy
chẳng đứa nào trong bọn tôi dám nghĩ đến chuyện trèo lên cây thị .
Có lần, thằng Ngọc đến trễ, những trái thị rụng đã bị bọn tôi vét sạch, nó đánh bạo
bám cây trèo lên. Bọn tôi sợ hãi chạy dạt cả ra ngoài cổng, hồi hộp đứng nhìn vào .
Ngọc vừa trèo lên tới chỗ chạc ba thấp nhất, đang bám cành cây nghỉ mệt, những
con chó nghe động liền chạy túa ra bao vây gốc cây và đứng ngóc cổ
sủa xối xả. Thằng Ngọc ở trên cây run như cầy sấy, mặt tái mét. Lần đó, ông Cửu
Hoành đích thân dắt thằng Ngọc qua trường, méc với thầy Phu . Dĩ nhiên Ngọc
lãnh hình phạt nặng nhất. Nó nhảy cóc ba vòng sân, tởn tới già.
Trước tấm gương của thằng Ngọc, chẳng đứa nào mơ tưởng đến chuyện leo trèo
nữa . Chúng tôi chỉ nhặt thị rụng. Trưa nào tôi cũng đến lớp thật sớm. Hễ ăn cơm
xong, vừa buông đũa, là tôi tót là khỏi nhà. Nhét dấm dúi chiếc cặp vào ngăn bàn,
tôi chạy ù qua vườn ông Cửu Hoành, vừa lấm lét canh chừng mấy con chó vừa vội
vã nhặt những trái thị nằm lăn lóc trên cỏ. Có khi tôi phải giành nhau, kể cả đấm
đá, với những đứa cũng đến sớm như tôi . Nếu tôi nhặt thị cho tôi thì tôi chẳng cần
tả xung hữu đột làm gì cho u đầu sứt trán. D-ằng này, tôi nhặt thị về cho Hà Lan.