thất vọng, chúng mới buồn rầu đập cánh bay đi .
Chương 08
D-ằng sau nhà tôi là một khu vườn rộng, trồng toàn chuối . Giữa vườn lẻ loi một
cái giếng đá mốc rêu .
Nước giếng đục, chỉ dùng để tưới cây và rửa chân. Nấu nướng, tắm táp và giặt giũ
phải dùng nước giếng làng.
Giếng làng nằm trên con đường đất đỏ chạy ngang cuối chợ, cách nhà tôi non một
dặm đường. Mỗi ngày mẹ tôi phải đi gánh nước từ sớm tinh mợ . Sáng thức giấc,
nằm day trở trên giường, hễ nghe tiếng va chạm leng keng, tôi biết ngay mẹ tôi
đang quảy thùng ra đi .
Mẹ tôi lấy nước ở giếng Cây Duối . Làng tôi còn có một cái giếng khác nữa, ở xa
hơn, là giếng Bổng. Sau này, hai giếng không đủ dùng cho cả làng, người ta đào
thêm cái giếng thứ ba, tức giếng Mới . Giếng Mới tất nhiên phải mới hơn hai cái cũ,
nó là cái giếng xi\-măng duy nhất trong làng.
Nhưng nhà tôi trước sau vẫn lấy nước ở giếng Cây Duối . D-ó là thói quen hay sự
thủy chung, hơn ba mươi năm sau, nếm trải mọi ngọt bùi và cay đắng của cuộc
đời, tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi vớ vẩn này và không tìm ra câu trả lời .
Vào những đêm có trăng, tôi thường theo ba tôi xuống tắm ở giếng Cây Duối . Tôi
đứng trên nền giếng trơn rêu, sát ngoài rìa, trần truồng và co ro, chờ ba tôi dội
từng gàu nước. Hồi ấy tôi sợ nhất là màn xát xà phòng. Xà phòng trên tóc tôi bao
giờ cũng chảy vào mắt, cay xè. Mỗi lần ba tôi áp cục xà phòng lên tóc tôi, tôi đều sợ
hãi nhắm tịt mắt lại . Chỉ sau khi dội hàng chục gàu nước, tôi mới dám nhấp nháy
mắt và he hé mở ra . Vậy mà mắt cứ cay . Lần nào tắm xong, mắt tôi cũng đỏ hoe .