tắm cháu gặp nó. Nó cũng tắm truồng như cháu . Cháu len lén dòm nó, thấy nó lạ
ghê . Nó như đang bay lơ lửng, bà ạ .
Bà tôi hừ giọng:
- Cháu hư lắm! Lần sau không được như vậy nữa ! Ai lại đi dòm con gái đang tắm!
Tôi ngơ ngác:
- Dòm thì sao hả bà ? Cháu dòm hoài !
Bà tôi cốc nhẹ lên đầu tôi:
- Vậy là cháu bà hư quá !
Tôi có cảm giác bà tôi chưa hiểu điều tôi muốn nói và tôi cố gắng giải thích:
- Nhưng mà lúc đó nó bay lơ lửng...
Thấy tôi bướng bỉnh, bà tôi giận dỗi cắt ngang:
- Nó bay trên trời hay nó đứng dưới đất gì cũng vậy thôi, hễ con gái đang tắm là
không được dòm, cháu hiểu không?
Thấy bà nổi giận, tôi đành gật đầu mặc dù tôi không hiểu gì cả. Sau đó, tôi đi tìm cô
Thịnh. Tôi hy vọng vì rất thương tôi, cô sẽ chia sẻ cảm giác của tôi mà không mắng
tôi . Nào ngờ nghe tôi kể xong, cô Thịnh nói :
- Ngạn hư lắm!
Cô Thịnh nói giống hệt bà tôi . Tôi chán nản, chẳng còn buồn giải thích. Tối đó, tôi
đi ngủ sớm, với hy vọng sẽ gặp lại hình ảnh hư ảo và kỳ diệu của Hà Lan trong giấc