D-i tắm ở giếng làng vào những đêm trăng không chỉ có tôi là trẻ con. Thỉnh
thoảng Hà Lan cũng theo ba nó đi tắm.
Lần nào thấy tôi, nó cũng ngạc nhiên và mừng rỡ kêu lên:
- Ơ, Ngạn kìa !
Tiếng kêu của nó bao giờ cũng khiến tôi sung sướng đến đỏ mặt. Và tôi nhe răng
cười .
Hà Lan cũng tắm trần truồng như tôi . Nó không tỏ vẻ gì xấu hổ gì về chuyện đó
mặc dù nó cố tình không quay mặt về phía tôi . Tôi cũng vậy, tôi quay lưng về phía
Hà Lan và nghe rõ tiếng chân nó đang nhảy loi choi trên nền giếng vì lạnh. Dù vậy
thỉnh thoảng tôi vẫn nghiêng mặt liếc về phía nó, một lần rồi hai lần và hơn nữa .
Tôi cảm thấy xấu hổ về hành động của mình nhưng tôi không cưỡng được sự thôi
thúc mạnh mẽ của trí tò mò. HàLan đi tắm không giống Hà Lan đi học. Người nó
đẫm nước và loáng ánh trăng, nom huyền hoặc và xa lạ . Tôi chảng thấy nó giống
chút nào với cô bé vẫn thường ngồi cạnh trong lớp, thậm chí có lúc tôi chảng thấy
đôi chân nó đâu . Dường như nó biến vào ánh trăng. Những lúc đó, nó không giống
nó, nó giống một giấc mơ hơn.
Tôi mang cảm giác kỳ lạ đó về nhà và nói với bà tôi:
- Con gái cởi truồng khác với con gái mặc quần áo, bà ạ .
Bà tôi giật thót:
- Cháu nói con gái cởi truồng nào ?
- Con Hà Lan học chung lớp với cháu ấy mà ! - Tôi nghiêm trang đáp - Khi nãy đi