Hà Lan rất mê những trái thị nhưng nó lại sợ hai con chó nhà ông Cửu Hoành nên
không dám bén mảng vào khu vườn như bọn con trai . Tôi phải đi nhặt thị về cho
nó.
Hà Lan không bao giờ ăn ngay . Mỗi khi tôi đưa thị cho nó, nó đều đem bỏ vào cặp,
trái nhỏ thì nó bỏ vào túi áo, chốc chốc lại lấy ra đưa lên mũi hít lấy hít để.
Tôi nhìn trái thị vàng lườm trên tay nó, nhỏ nước dãi, giục:
- Sao mày không lột ra ăn?
- D-ể ngửi cho thơm!
Nói xong, Hà Lan bỏ tọt trái thị vào túi áo như để trêu tức tôi . Nhưng thường
thường, Hà Lan không nấn ná được lâu . Trước giờ ra về, bao giờ nó cũng bóc thị
ra và hai đứa tôi cùng ăn. Ăn xong, chúng tôi không quên dán những mảnh vỏ thị
lên bàn rồi ngoẹo cổ nhìn. Những mảnh vỏ thị được bóc khéo khi dán lên bàn hoặc
lên tường trông giống hệt một bông hoa, có khi là hoa quì, có khi là hoa cúc đại
đóa, có khi là một loài hoa không tên nào đó màu vàng.
Người lớn lẫn trẻ con làng tôi đều thích trò này . Mỗi năm, đến mùa thị chín, trên
những bức vách và những cánh cửa của các ngôi nhà trong làng lại bỗng nhiên
xuất hiện vô số những bông hoa vàng. Những bông hoa này hẳn nhiên do những
tay nghịch ngợm nào đó lén dán lên vào tối hôm trước nhưng rồi người ta cứ để
mãi, chẳng ai buồn gỡ xuống, kể cả chủ nhà, chỉ có thời gian và mưa gió mới làm
chúng tróc đi .
Trong thời gian đó, khách đến làng tôi có cảm giác như đi giữa một rừng hoa mênh
mông và vàng rực.
Ngay cả lũ bướm cũng bị lầm. Chúng cứ lượn quanh trước các ngôi nhà từ sáng
đến chiều, mãi đến khi trời sụp tối, chợ D-o D-o đã lên đèn, bấy giờ đói meo và