Tôi nghe tiếng tôi "ừ" xa thẳm. Trà Long lại nói:
- Sao chú "ừ" nhỏ xíu vậy ? Hôm trước chú đã hứa với cháu rồi kia mà!
Tôi lại ừ. Lần này tôi nghe tiếng tôi "ừ" lớn hơn. Và tôi thấy thấp thoáng trước mắt
mình nụ cười rạng rỡ
của Trà Long. Nhìn cháu vui mà lòng chú thêm xót xa, cay đắng-tôi nghe ý nghĩ của
mình run lên trong đầu - Cháu biết không, chú thương cháu nhất trên đời . Chú
thương cháu bằng tất cả tình thương trong đời chú cộng lại . Mọi ý nghĩ của chú từ
nay sẽ thuộc về cháu, chỉ một mình cháu thôi!
Chương 79
D-êm đó, tôi lặng lẽ và ngậm ngùi thu xếp đồ đạc. Ngày mai tôi sẽ ra đi . Tôi sẽ rời
làng.
Hẳn mẹ tôi sẽ buồn. Mẹ Hà Lan sẽ buồn. Và Hà Lan, khi biết được, chắc cũng sẽ
buồn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Tôi cứ ngờ tình tôi xưa đã tắt, chiều hôm
qua tôi bỗng thảng thốt nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Tôi đã tê tái hiểu ra mối
tình tôi với Trà Long chẳng qua chỉ là sự nối dài của mối tình tôi với Hà Lan qua
một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm Trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ
đang hôn Hà Lan đắm đuối, tôi rùng mình, nghe lạnh toát sau lưng.
Trà Long, cháu hiểu cho chú không? Ngày mai chú ra đi, chú biết mọi người sẽ
buồn. Và cháu sẽ là người buồn nhất. Tình yêu của cháu dành cho chú trong sáng,
ấm áp và chân thành xiết bao! Cháu giống bà ngoại cháu, tình cảm của cháu bao
giờ cũng sâu lắng, đầy tin cậy và nhân ái . Mặc dù cháu không nói ra, nhưng chú
biết, với tình yêu đằm thắm của mình, cháu những muốn băng bó vết thương lòng
của chú, nỗi đau ngày nào do mẹ cháu gây ra .