Từ trong xa thẳm của hôm qua
Y như cô Tấm ngày xưa ấy
Tiếc nuối làm chi trái thị già
Trà Long lần theo tiếng hát, đến ngồi bên tôi . Nghe tôi hát, nó cười bảo:
- Chú lại nhớ đến những trái thị trong vườn ông Cửu Hoành rồi! Chú cứ nhắc kỷ
niệm hoài!
Giọng Trà Long êm ái bên tai, nghe như tiếng chiều đi xào xạc. Hạnh phúc dâng
ngập lòng tôi khiến tim tôi như thót lại . Cuộc đời sao như một giấc mơ . Có phải
Trà Long ngồi bên, hay đó chỉ là khói sương mộng mị ? Tiếng đàn tôi nhắn hỏi với
mây chiều:
Hay chính em là một giấc mơ
Len trong nắng sớm hỡi sương mờ
Em đang bên cạnh mà như thể
Một bóng hình ai khéo giả vờ
Tiếng đàn cuối cùng tự nhiên chùng xuống như một tiếng thở dài . Trà Long dịu
dàng đặt tay lên cánh tay tôi, giọng xao xuyến:
- Cháu không phải là giấc mơ đâu! Lúc nào cháu cũng ở bên chú!
Tôi quay lại, lòng xốn xang khôn tả. Và không ngăng được lòng mình, tôi bồi hồi
vòng tay ôm lấy Trà Long. Trong một phút, tôi tưởng như tôi đang ôm cả thế giới
vào lòng. Tôi nghe thấy bờ vai Trà Long dang run rẩy trong cánh tay tôi run rẩy .
Tôi nghe thấy trái tim Trà Long đang đập bồn chồn trong ngực tôi . Em khẽ ngước
nhìn tôi, bờ môi đang chờ đợi điều gì, sao ánh mắt em nồng nàn đến vậy, có phải
đây là phút giây tôi đã đợi chờ suốt tuổi xuân xanh. Em ra đi, em bỏ mặc hồn tôi
hoa khế rụng, nỗi đau tôi ngấm trong mỗi cung đàn. Em ra đi, em bỏ mặc rừng sim
xao xác, những nẻo đường làng không có dấu chân qua . Tôi đợi em, hồn run như
nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về. Chiều nay, em về