Lúc ấy, ngón tay của Trà Long sẽ gai chích ngàn lần và tôi sẽ ngàn lần ngậm ngón
tay xinh xinh kia trong miệng.
Tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Trà Long bỗng quay mặt lại. Nó chẳng nói gì, chỉ
mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh, bồi hồi và xao xuyến. Chỉ trong khoảnh
khắc, tôi hiểu rằng, tôi và Trà Long sinh ra trong cuộc đời này là để sống bên nhau.
Chương 78
Tình yêu làm quên thời gian, có ai đó đã nói như vậy . Trong trường hợp tôi, câu
nói đó mới đúng làm sao! Từ ngày Trà Long về làng, tôi không nhớ trái đất đã
quay quanh mặt trời như thế nào . Ngày và đêm nối tiếp nhau lướt qua như ảo
ảnh. Bên trời lá rụng, tôi chẳng hay . Lòng tôi chỉ ngập đầy hoa nở.
Dạo này, mỗi khi vào rừng Sim, tôi không quên mang theo cây đàn. Tôi muốn nghe
tình tôi ca hát. Tôi muốn nghe sáu dây đàn reo vang những bản tình ca ngọt ngào
và trong trẻo . Trà Long đã thôi trách tôi nhạc chú sao buồn.
Một hôm cao hứng, tôi dẫn Trà Long đi xuyên qua mé rừng bên kia, đến chỗ tảng
đá dưới gốc bàng bìa rừng, nơi ngày xưa tôi và Hà Lan thường ngồi ngắm mặt trời
xuống bên kia thung lũng. Không hiểu sao, từ trước đến nay, tôi vẫn ngại rủ Trà
Long đến chỗ này . Chắc là tôi sợ hồn tôi lần về kỷ niệm. Kỷ niệm dẫy đầy dưới
từng bước chân tôi .
Tôi ngồi trên tảng đá, bâng khuâng ngắm Trà Long đang nhởn nhơ bên mấy bụi
sim già, trên tay ôm một chùm hoa tím. Giữa rừng chiều nhạt nắng, Trà Long bỗng
đẹp lạ lùng. Nó như nàng tiên đọa, bước ra từ
cổ tích, xuống trần gian làm bạn để tôi vui .
Lòng dạt dào, tôi so dây và khẽ hát:
Có phải em vừa mới hiện ra