cạnh nhau, có lúc hai người đi lang thang hai ngả, chỉ nhìn thấy nhau thấp thoáng
sau những nhánh sim già. D-ôi khi, Trà Long nghịch ngợm trốn tôi.
Nó nấp đâu đó trong bụi rậm, mặc tôi kêu khản giọng, nó cứ ngồi im, báo hại tôi
tìm muốn chết. D-ến khi tôi dọa bỏ về một mình, Trà Long mới ló đầu ra, cười ngặt
nghẽo:
- Chú dở ẹc! Cháu nấp kế bên chú mà chú tìm cũng không ra!
Trong một lần trốn tôi như vậy, tôi chưa kịp gọi, Trà Long đã la thất thanh và đứng
bật dậy khỏi chỗ nấp.
Tôi hốt hoảng chạy lại:
- Gì vậy cháu?
- Cháu chống tay phải bụi chà là!
Vừa nói, Trà Long vừa đưa tay ra trước mặt tôi, miệng không ngừng xuýt xoa. Tôi
cầm lấy bàn tay Trà Long, nghiêng ngó, và phát hiện trên ngón út có hai chỗ bị gai
đâm rỉ máu. Tôi liền nói:
- Cháu ngậm ngón tay trong miệng, một lát hết chảy máu liền!
Nói xong, bất giác tôi đưa ngón tay Trà Long lên miệng mình. Thú thật lúc đó tôi
không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Hành động của tôi đột ngột đến mức tôi cũng
không ý thức rõ mình đang làm gì.
Thoạt đầu, Ttà Long sửng sốt định rụt tay lại nhưng rồi cuối cùng nó để yên và
quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cảm nhận được sự xúc động của Trà Long. Tôi cảm thấy bàn tay nó đang run
lên trong tay tôi. Tôi xúc động cũng chẳng kém gì. Tôi cũng thấy tay mình run lên.
D-ôi lúc tôi không biết được thực sự là tay ai đang run rẩy. Chắc là tay tôi. Bởi vì
tôi nghe trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực. Nó muốn nhảy ra ngoài.
Nó đang dậm chân và la hét. D-ã bao lần tôi định cắn chặt răng để trấn tĩnh cơn
xúc động nhưng tôi sợ sẽ nghiến đứt ngón tay của Trà Long. Ngón tay của nó đã
hết chảy máu chưa, sao tôi cứ
ngậm hoài trong miệng. Chắc máu vẫn còn chảy ri rỉ, tôi nghĩ và thầm mong rừng
Sim quê tôi sẽ mọc lắm chà là. Chà là sẽ mọc um tùm và sinh sôi nảy nở bất tận, hệt
đám rau dền quỉ quái trong vườn bà Năm Tự.