Những ngày cháu đi học xa, chú nhớ cháu biết bao . Chú mong ngóng cháu từng
giờ từng phút. Hơn mười năm về làng dạy học, chú đã chứng kiến bao nhiêu người
con gái rủ nhau rời bỏ làng. Họ đi ngang qua mắt chú, lũ lượt và lầm lũi . Làng
quên dần dà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Chỉ có cháu là người duy nhất ở lại .
Cháu yêu làng, cũng như chú. Cháu yêu làng vì ở đó có tuổi thơ và kỷ niệm. Vì ở đó
có những người thân. Và vì ở đó, có chú. Những năm tháng đi xa, cháu đã mỏi mòn
chờ ngày về lại . Cháu đã đếm từng ngày, từng tháng, từng mùa phượng nở. Làm
sao chú có thể quên hôm mới về làng, cháu đã reo lên hớn hở: "Chú ơi, cháu về
đây nè! Lần này cháu về luôn!". Ánh mắt cháu hôm đó vui mừng biết mấy . Vậy mà,
ngày cháu về, chú lại ra đi .
Tôi thở dài nhìn qua song cửa . D-êm nay, trăng xanh vời vợi . Trăng lung linh trên
tàu lá chuối sau vườn.
Ở dưới nhà Trà Long, hẳn giờ này trăng đang rụng từng giọt vàng xuống giàn hoa
thiên lý. Có giọt nào rơi vào giấc ngủ cháu không?
Tôi lại quay vào và thẫn thờ sờ tay lên mặt ván mát lạnh, mặt ván ngày xưa tôi đã
biết bao lần leo lên nằm sấp người chờ ngọn roi ba tôi dánh xuống. Trà Long, làng
mình bao giờ cũng đẹp. Cháu hiểu rõ điều đó hơn mẹ cháu . Làng mình đẹp, nhưng
buồn. Hồi chú còn nhỏ, làng vui hơn. Cũng có thể làng vẫn thế thôi, nhưng bây giờ
chú thấy khác. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi, cháu ạ! Chúng ít
rực rỡ
hơn và ít trong suốt hơn. Nhưng dù sao chú vẫn tin rằng trong mắt cháu, thế giới
vẫn còn nguyên vẹn, dù ngày mai khi cháu đến đây thì chú đã đi rồi ...
Trà Long, bây giờ thì chú phải đi . D-ã đến giờ rồi, tiếng gà gáy vọng lại từ cuối
làng, trong cơn mơ cháu có bồn chồn nghe thấy ? Hay cơn mơ cháu đêm nay đầy
ắp hoa hồng, cháu thấy cháu cùng chú đi câu trên suối Lá và ngay vào lúc chú lặng
lẽ rời bỏ cháu thì cháu đang mỉm cười với chú trong giấc ngủ thơ ngây ?
Tôi bước chân đi mà lòng như thắt lại, hồn tôi sao quá đỗi nặng nề. Tội nghiệp Trà