lanh của nó và trong cách nó đong đưa cái túi trên tay .
Hà Lan không phải bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ được như tôi . Tôi giao nó
giữ chân thang và dặn nó giữ thật chắc để tôi trèo lên. Nhưng lắm lúc, khi tôi vươn
người qua phải hay qua trái để thò tay mò mẫm trong các tổ chim nằm sâu dưới
mái ngói, cái thang bỗng nhiên chao qua chao lại và cuối cùng ngã chổng kềnh, lôi
cả tôi theo khiến tôi té đập đầu xuống đất, trán sưng vù.
Những lúc đó, Hà Lan hốt hoảng chạy lại . Nó đỡ tôi dậy và sờ tay lên trán tôi, lo
lắng hỏi:
- Ngạn té đau không?
Tôi đau đến buốt óc nhưng cố ra vẻ thản nhiên:
- Không đau .
Hà Lan ngạc nhiêu:
- Trán u một cục mà không đau ?
Tôi hốt hoảng sờ tay lên trán:
- U một cục hả ?
- Ừ.
- Lớn không?
- Lớn.
Tôi rờ rẫm cục u một hồi rồi thở dài: