- Nhưng hôm nay tao té là tại mày chứ bộ ! Có mỗi một việc giữ thang mà mày làm
cũng không ra hồn !
Trước sự hăng hái kết tội của tôi, Hà Lan xụi lơ:
- Ừ, tại Hà Lan.
Ánh mắt buồn bã của nó khiến tôi xốn xang khôn tả. Tôi bối rối nói:
- Thực ra thì... không phải tại mày đâu ! Cái thang đổ là do tao . Tao cứ nhoài tới
nhoài lui .
Thấy tôi sẵn lòng xóa tội cho nó, Hà Lan mừng lắm. Niềm vui của nó khiến tôi vui
lây . Tôi liền hào hứng:
- Bây giờ mày ráng giữ thang cho chắc, tao trèo lên lấy trứng tiếp.
Hà Lan chớp mắt:
- Ngạn còn u đầu kia mà !
Tôi cười:
- Không sao đâu ! Tao hết đau rồi .
Thế là tôi lại tiếp tục trèo lên các tổ chim. Hà Lan lần này cẩn thận hơn, nó mím
môi ôm chặt chân thang.
Nhưng chỉ được một lát sau, tôi vừa nhúc nhích, cái thang lại nghiêng qua một
bên, hất tôi xuống. Nhưng tôi không bị dập trán. Mà dập mũi, máu chảy thành
dòng.