Tôi lại phải nằm lăn ra đất, mặt ngửa lên trời, cho Hà Lan hái lá nhét đầy hai lỗ mũi
.
Chương 18
Hà Lan nói đúng, tôi là chúa đánh nhau, chúa leo trèo, chúa té ngã. Chơi với tôi
một thời gian Hà Lan trở
thành một người nữ cứu thương bất đắt dĩ.
Năm học lớp năm là năm tôi đánh nhau dữ dội nhất. Chuyện đánh nhau lúc bấy
giờ đã trở thành chuyện cơm bữa . Chúng tôi đánh nhau hàng ngày và dường như
suốt năm học cuối cùng ở bậc tiểu học, đánh nhau là trò chơi duy nhất của chúng
tôi .
Ngay từ đầu năm, lớp đã chia thành hai phe . Một phe do thằng Toản cầm đầu, một
phe do tôi làm thủ
lĩnh. Ngày nào chúng tôi cũng đến trường thật sớm, trước giờ vào học cả tiếng
đồng hồ. Quẳng tập lên bàn, chúng tôi kéo nhau ra sân và lao vào đánh nhau .
Chúng tôi quần thảo túi bụi, thủ lĩnh so tài với thủ
lĩnh, quân sĩ so tài với quân sĩ. Chúng tôi vừa đánh vừa rượt nhau quanh sân, bụi
bay mù trời, tiếng bọn con gái thét the thé. D-ến khi tiếng trống vào học vang lên,
trận chiến mới tạm lắng dịu để rồi bùng nổ dữ
dội hơn vào giờ ra chơi . Quả thật, chúng tôi không làm sao chấm dứt được cái trò
chơi khủng khiếp và đầy tính đàn ông này, nhất là một khi nó được bắt đầu một
cách tốt đẹp đến mức không một đứa nào trong chúng tôi giữ mình được lành lặn
trong ngày đầu ra quân.
Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt đó, Hà Lan là một cánh tay đắc lực của tôi . Khi tôi
lên đường ra trận, nó ngồi trong lớp giữ cặp, giữ dép và giữ aó cho tôi . Khi tôi
quay về, dù bại trận hay thắng trận người vẫn đầy những vết xây xát và những vết
bầm, Hà Lan lại loay hoay xức thuốc cho tôi . Lúc bấy giờ, Hà Lan không chỉ bỏ