rơi xuống đất, để rồi bất thần vươn mình lên một cách kiêu hãnh, có vẻ như muốn
thi tài với những cụm mây hồng đang lững lờ trôi về phương Nam và càng lúc càng
bị hoàng hôn nhuộm tím.
Nhưng những cảnh tượng đẹp đẽ đó không làm tôi nguôi ngoai nỗi ấm ức trong
lòng. Tôi nói với Hà Lan:
- Ngày mai, tao sẽ giành được cái dùi trống cho mày coi!
- Thôi, Ngạn đừng giành nhau nữa! - Hà Lan can tôi .
- Tao sẽ giành! - Tôi nói, giọng cương quyết.
Hà Lan nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu:
- Ngạn sẽ đánh nhau đến chảy máu mũi mất!
Tôi vẫn bướng bỉnh:
- D-ánh thì đánh chứ sợ gì! Chảy máu mũi thì mày lại hái lá nhét vô mũi tao!
Và ngày hôm sau tôi lại đánh nhau thật. Tôi lại chảy máu mũi và Hà Lan lại "chữa
trị" cho tôi . Nhưng lần này tôi chẳng thấy đau . Tôi đã giành được dùi trống. Cho
Hà Lan.
Chương 17
Hồi còn học vỡ lòng, vì bênh vực Hà Lan, tôi đã hạ gục thằng Hòa và sau đó tôi đã
bị thầy Phu phạt đến ngất xỉu giữa sân trường. Tôi đã tham gia những trận đánh
long trời trong vườn ông Cửu Hoành để giành lấy cho Hà Lan những trái thị hiếm
hoi . Bây giờ, để thỏa mãn ý thích của Hà Lan, tôi lại nện nhau nhừ tử
vì cái dùi trống.