- Mày đánh đi! D-ánh mạnh vào!
Hà Lan hí hửng cầm lấy cây dùi và mím môi đánh thật mạnh. Nhưng nó con gái sức
yếu, tiếng trống nghe xụi lơ . Anh học trò lớp năm liền giằng lấy cái dùi, bĩu môi
trách:
- D-ánh vậy mà cũng đòi đánh! D-ưa đây tao đánh lại!
Anh bực bội nện một phát thật lực lên mặt trống rồi cầm dùi bỏ đi một mạch.
Tôi liếc Hà Lan, thấy mặt nó buồn thiu, liền nói:
- Mày đừng lo! Mai mốt mày đánh, tao cầm tay cho mày đánh. Như vậy sẽ mạnh
hơn.
Nghe tôi nói như vậy, Hà Lan hết buồn ngay . Nó nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh
và cười tươi thật tươi .
Cho đến khi lên lớp năm thì tôi chẳng phải xin xỏ ai . Cứ sắp đến giờ ra chơi là tôi
tót ra khỏi lớp, giành lấy cây dùi trước những đứa khác. Trống ra chơi ba tiếng,
bao giờ tôi cũng đánh hai tiếng đầu, Hà Lan đánh tiếng chót. Khi Hà Lan đánh, tôi
phải cầm tay nó tiếp sức.
Chúng tôi còn được đánh cả hồi trống tan trường. Trống tan trường đánh sướng
tay hơn trống ra chơi, vì được đánh một hồi dài . Trống tan trường, đứa khác
đánh thì không sao, tiếng trống vang lên suôn sẻ và đều đặn, nhưng đến khi tôi
đánh, lần nào tiếng trống cũng bị ngắt quãng. D-ó là khi tôi trao dùi cho Hà Lan
đánh nốt phần còn lại .
Chương 16