Hà Lan thích đánh trống, tôi trở thành tên cướp nhanh nhẹn và hung hãn nhất
trong lớp. Ít khi nào chiếc dùi trống lọt vào tay đứa khác. D-iều đó chỉ xảy ra khi
tôi bị ba, bốn đứa hùa vào bao vây và sau khi liều mình chống trả kịch liệt, tôi thất
thế bị chúng hè nhau vật xuống đất và tước lấy chiếc dùi trên tay .
Những lúc đó, tôi đau vì chảy máu mũi thì ít mà đau vì không đem lại được niềm
vui đánh trống cho Hà Lan thì nhiều, và tôi khẽ liếc Hà Lan bằng ánh mắt áy náy
xen lẫn buồn rầu .
Hà Lan không quan tâm đến nỗi day dứt của tôị Nó bắt tôi ngồi ngửa mặt lên trời,
không được cựa quậy và giữ tư thế đó lâu thật lâu . Còn nó thì chạy đi hái một thứ
lá gì đó, vò nát trong tay rồi nhét vào mũi tôi
. Nó bảo:
- Lá này hay lắm! Ngạn ngồi yên một lát, mũi Ngạn hết chảy máu liền!
- Lá gì vậy ? - Tôi hỏi .
- Hà Lan không biết.
Tôi há hốc miệng:
- Không biết sao mày nhét vô mũi tao ? Lỡ lá dại thì sao ?
Hà Lan mỉm cười, trấn an tôi:
- Không phải lá dại đâu . Mỗi lần Hà Lan bị chảy máu cam, mẹ Hà Lan thường hái lá
này nhét vô mũi Hà Lan. Nhét vô một hồi, máu ngưng chảy liền.
Nghe Hà Lan nói vậy, tôi yên tâm ngồi ngửa cổ lên trời, và trong khi chờ cho mũi
hết chảy máu, tôi lặng lẽ ngắm những cánh diều sặc sỡ đang bay lượn trên cao và
ngạc nhiên thấy chúng đôi khi thực hiện những cú lộn nhào ngoạn mục, tưởng sắp