nào tên gọi Hà Lan?
Chương 37
Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưng đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy,
dù là leo lét. Bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ
phàng đã rõ mười mươi, người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi
quan nhất. Tôi cũng vậy . Tôi cố nghĩ rằng Hà Lan thích nhảy, Dũng lại nhảy giỏi,
Hà Lan đi chơi với Dũng là chuyện tự nhiên. Tôi cố nghĩ rằng đi chơi với một
người và yêu người đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Và tôi thôi buồn. Tôi cấm tôi
nghĩ ngợi vẩn vơ .
Hôm sau, tôi đến trường Hà Lan với nụ cười tươi tỉnh trên môi . Không thấy Dũng
lảng vảng ở đó, lòng tôi nhẹ nhõm quá chừng. Nhưng rồi tôi chợt giật mình: hôm
qua chắc nó đã hẹn hò với Hà Lan nên hôm nay nó không cần đón ở cổng trường.
Ý nghĩ đó vắt ngang đầu tôi như mây xám vắt ngang bầu trời .
Niềm vui trong lòng bỗng chốc bay vèo . Và như cánh chim đại bàng trong chuyện
cổ, khi bay đi nó cắp theo cả chút bình yên cuối cùng còn sót lại trong tôi .
Tôi đón Hà Lan bằng vẻ mặt hân hoan giả tạo . Hà Lan chẳng nhìn thấy gì. Nó vẫn
cười với tôi bằng đôi mắt biếc. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nó, lòng tôi
bỗng thấy nhói đau .
Trong tâm trạng rối bời đó, tôi chẳng còn buồn giữ khoảng cách an toàn như trước
đây nữa . Hà Lan vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi đã xáp lại chạy song song bên cạnh.
Tôi chẳng còn sợ cô Thịnh bắt gặp. Cô gặp, kệ cô . Lúc này tôi chẳng còn sợ gì nữa .
Tôi chỉ sợ mất Hà Lan.
Hà Lan trò chuyện với tôi một cách tự nhiên. Và tôi cũng làm ra vẻ như không biết
gì, mặc dù điều đó đối với tôi quả thật khó khăn. Suốt trên đường về, chúng tôi chỉ
nói với nhau về chuyện học tập, về kỳ thi sắp tới . Câu chuyện gượng gạo làm sao!
D-ến nhà cô Hà Lan, tôi không quay xe về như thường lệ mà nói: