Ánh phát một cái nhẹ lên vai bạn rồi đẩy Yên Sương tới trước khi thấy lớp
học chỉ còn lại vài người. Đôi bạn song song ra cửa. Bước ra ngoài sân
ngập tràn ánh nắng Yên Sương nhắm mắt lại giây lát rồi mới mở ra. Đội lên
đầu chiếc nón lá nàng và Ánh theo cửa hông ra đường. Nhằm trưa thứ sáu
nên người đi lơ thơ. Con đường Thoại Ngọc Hầu được tráng nhựa song lâu
ngày nên mặt đường đổi màu thành trắng mốc. Đôi bạn chầm chậm bước đi
dưới hàng cây sao cao ngất tỏa bóng mát rời rợi. Tới ngã ba Ánh nói nhỏ.
" Chiều bồ ra nghe…
Yên Sương gật đầu cười.
" Ừ… Mà bồ phải bao mình một xâu mía ghim và bịch đậu phong rang
nghe chưa…
Ánh cười hắc hắc rẽ vào con đường khác. Giơ tay vẩy chào bạn Yên Sương
thong thả vừa đi bộ vừa nhìn ngắm cảnh hai bên đường. Trên cái băng đá
cũ kỹ đặt dưới gốc cây sao, một anh con trai đang cắm cúi làm cái gì. Tới
gần hơn chút nữa Yên Sương mới nhận ra đó là một thanh niên còn trẻ, tóc
cắt ngắn, mặc áo sơ mi trắng, quần kaki xanh, chân mang giày bata cũ
mèm. Anh ta đang chúi đầu vào cuốn tập lớn đặt trên hai chân co lên làm
thành cái bàn. Đi ngang qua Yên Sương len lén nhìn mới biết anh ta đang
hí hoáy vẽ. Người con trai say mê vẽ tới độ khi nàng đi qua anh ta cũng
không ngước lên nhìn.