Đứng một hồi mỏi chân và thấy chán Yên Sương đi từ từ về chỗ đèn sáng.
Trên băng đá ngó ra bờ sông, ngay dưới cột đèn điện có một người ngồi.
Dường như anh ta đang chú tâm làm cái gì nên không biết có người đang đi
tới gần chỗ mình ngồi. Lại gần hơn chút nữa Yên Sương mới nhận ra người
đang ngồi là anh con trai mà mình đã gặp lúc tan trường về.
" Biết vẽ hông mà vẽ..."
Ý nghĩ nảy ra trong trí làm cho Yên Sương mỉm cười thích thú đồng thời
cảm thấy tưng tức khi nhớ lại lúc ban chiều. Rón rén tới thật gần nàng tằng
hắng tiếng nhỏ. Nghe tiếng tằng hắng người con trai ngước lên. Yên Sương
mỉm cười khi thấy anh con trai há miệng, mắt trợn lên nhìn mình. Nét mặt
của anh ta thẩn thờ, đờ đẫn và ngơ ngẩn như mất hồn. Cây viết chì đang
cầm trong tay rơi xuống đất mà anh ta cũng không biết. Giống như bao
nhiêu người khác anh ta đã bị đôi mắt của nàng thu lấy ba hồn chín vía rồi.
" Anh đang làm gì vậy?
Nghe tiếng cô gái hỏi người con trai ngước lên cười. Nụ cười thật ngu ngơ.
Nụ cười thật khờ khạo.
" Dạ… Cô… Tôi đang vẽ...