" Biết vẽ hông mà vẽ..."
Yên Sương nói mà cũng không quay đầu lại. Không biết người con trai có
nghe không mà anh ta vẫn im lặng không trả lời. Điều đó khiến cho Yên
Sương cảm thấy tưng tức. Ai gặp nàng cũng đều vồn vã, thế mà anh chàng
này lại tỉnh bơ không màng ngó nhìn một cái. Có lẽ anh ta không thấy mặt
mình vì mình đội nón. Yên Sương lẩm bẩm. Định quay lại chọc anh ta
nhưng nghĩ sao nàng lại cúi đầu đi tiếp.
Sáu giờ chiều thứ sáu. Công viên đông người. Mặt sông gờn gợn sóng. Gió
mát rợi. Con nít la hét, chạy nhảy, đùa giỡn. Yên Sương đứng nhìn ra sông.
Bên kia sông là vùng Chợ Mới. Những khóm cây xanh um. Liếc nhanh về
bên phải nơi Ánh đang ngồi tâm tình với bạn trai nàng mỉm cười lắc đầu.
Hẹn hò với bạn trai, đó là lý do Ánh rủ nàng ra công viên. Nếu ba má có
hỏi thời cô ta nói là đi chơi với nàng. Tuy biết điều đó song vì nể bạn vả lại
nàng cũng tò mò muốn biết xem Ánh làm gì. Đứng nhìn ra mặt sông bát
ngát nhưng mắt nàng lại liếc chừng đôi bạn trẻ. Thoạt đầu họ còn ngồi xa
nhau, có lẽ vì mắc cỡ và đông người qua lại. Thế nhưng khi mặt trời lặn là
họ từ từ xích lại gần nhau và thỉnh thoảng lại nắm tay nhau, rù rì rủ rỉ xong
cười khúc khích.