MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 166

" Được chứ. Tôi rất hân hạnh… Xin cô vui lòng đứng im chừng năm phút...


Tập giấy vẽ được lật sang trang mới. Cây viết chì trên tay, mắt nhìn Yên
Sương giây lát xong người con trai cúi đầu xuống. Cây viết chì lướt thoăn
thoắt trên giấy. Bây giờ Yên Sương mới có dịp quan sát người con trai. Anh
ta toát ra vẻ gì là lạ, không giống bất cứ người con trai nào mà nàng đã gặp
qua. Đôi mắt hơi khép lại có nét buồn mơ mộng. Cái miệng hơi mím lại
trong lúc vẽ. Hình như anh ta không phải là người ở đây. Thanh niên, con
trai ở đây không có cái vóc dáng nghệ sĩ như anh ta.

" Xong rồi cô...

Yên Sương buột miệng vì có chút ngạc nhiên.

" Lẹ vậy à…

Người con trai cười đưa cho Yên Sương miếng giấy vẽ chân dung của
nàng. Trên nền giấy trắng hiện lên những đường nét mơ hồ nhưng linh
động. Đó là khuôn mặt của nàng. Điểm đặc biệt là đôi mắt. Ngắm nghía
giây lát nàng mới buột miệng khen.

" Anh mới học vẽ mà vẽ mắt của tôi giống như thật...

" Cám ơn cô...