MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 177

Yên Sương đứng im nhìn ra dòng sông nước cuồn cuộn chảy. Những dề lục
bình trôi phăng phăng về hạ lưu. Phía bên kia xóm nhà lá thấp thoáng sau
khóm cây xanh um. Khói lam chiều ẻo lả trong không khí. Chiếc ghe nhỏ
có người đứng chèo chầm chậm băng ngang sông.

" Xong rồi cô…


Miên Trường lên tiếng. Yên Sương cười nhìn bức họa. Nét dọc. Đường
ngang. Hình ảnh như thật. Cô gái mặc áo bà ba trắng. Quần đen. Đứng dựa
vào cột đèn. Mắt mơ màng nhìn ra bờ sông. Cảnh trí thật giản dị và bình
thường song Yên Sương cảm thấy linh động như thật. Cái gì mà nàng thấy,
nàng nghĩ khi nhìn ra sông đều được ghi lại trên bức họa.


" Anh vẽ đẹp lắm. Bây giờ tôi không dám nói với anh câu Biết vẽ hông mà
vẽ
nữa rồi.

Miên Trường cười. Nhìn cô người mẫu đặc biệt anh nói bằng giọng ấm dịu
và thân mật vì không gọi nàng bằng tiếng cô mà gọi bằng tên.

" Mình ngồi xuống đây nói chuyện nghe Yên Sương.