" Dạ… Mà nói chuyện gì…
Miên Trường cười vu vơ. Thật ra hai người không cần phải nói chuyện.
Anh chỉ muốn ngồi nhìn vào đôi mắt của Yên Sương. Nhiều khi sự im lặng
có giá trị hơn ngàn lời nói. Nhiều khi nhìn nhau cũng hạnh phúc hơn là trò
chuyện cả ngày. Hai người tuổi trẻ ngồi trên băng đá, cách nhau không gần
mà cũng không xa, thỉnh thoảng nói một đôi câu còn lại là nhìn nhau mỉm
cười.
Liếc thấy mặt trời khuất sau ngọn cây Yên Sương nói nhỏ.
" Tôi phải đi về...
Miên Trường gật đầu nói nhỏ.
" Mai tôi đợi Yên Sương ở đây...
" Dạ... Tôi không dám hứa... Tôi còn phải gạo bài... Đi nhiều ba má la...
Như thông cảm cho sự khó khăn đó Miên Trường cười trong lúc thu dọn
dụng cụ.