MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 176

" Cám ơn anh…

Yên Sương đã nghe nhiều anh con trai khen nàng đẹp, nàng có đôi mắt đẹp
vô cùng nhưng nàng dửng dưng không có xúc động gì hết. Tuy nhiên nghe
Miên Trường thố lộ chút tâm tình nàng lại cảm thấy rung động và bồi hồi.
Chưa có anh con trai nào nói với nàng câu nói Đêm qua tôi nằm mơ thấy
Yên Sương…

" Cô Yên Sương…

Đang cúi mặt xuống đất như để che giấu thẹn thùng lẫn sung sướng, nghe
tiếng gọi Yên Sương ngước lên. Miên Trường cảm thấy đầu óc bềnh bồng,
thân thể lao đao rồi tan biến vào đôi mắt của nàng con gái mới gặp lần thứ
nhì.

" Nhìn Yên Sương tôi chợt nhớ tới hai câu thơ Cô ơi cô đẹp vô cùng. Vì cô
có cái lạ lùng bên trong…


Yên Sương cười thành tiếng khi nghe Miên Trường tán mình bằng hai câu
thơ mới lạ mà nàng nghe lần đầu tiên trong đời. Miên Trường ngơ ngẩn khi
thấy nụ cười của Yên Sương. Không có gì đẹp và giá trị hơn nụ cười của
nàng. Nó mang lại cho anh niềm vui òa vỡ tới chóng mặt.