Anh con trai cười. Yên Sương nghe giọng cười của anh ta thật ấm dịu.
" Cám ơn cô khen. Tôi mới học vẽ...
Hai người im lặng. Có thể vì không biết nói chuyện gì hoặc cả hai người
đều mắc cỡ. Thật lâu người con trai lên tiếng.
" Tôi thích vẽ. Tôi sẽ vẽ cho cô vài bức tranh nữa...
Yên Sương cười gật đầu.
" Dạ... Cám ơn anh.
Rồi cảm thấy như mình quá dễ dãi nàng tiếp liền.
" Nếu anh muốn...
Như thông cảm được ý nghĩ của cô gái đang đứng trước mặt mình, người
con trai cười nói. Giọng nói của anh ta thật nhỏ nhẹ và ân cần.
" Tôi mới học vẽ nên cần phải thực tập...
Cầm cuốn tập vẽ lên anh ta cười.