MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 173

" Dạ nhớ...

" Cô còn giữ bức tranh...?

Yên Sương cố giấu nụ cười bằng cách cúi mặt nhìn xuống đất.

" Dạ còn...

Hơi ngần ngừ giây lát nàng lí nhí.

" Tôi treo trong phòng của tôi...

Anh con trai hơi mỉm cười. Có lẽ vì nàng nói nhỏ quá anh ta nghe không rõ
do đó anh ta phải bước thêm một bước lại gần nàng hơn.

" Cám ơn cô... Tôi mới học vẽ nên vẽ không được giống lắm...

Yên Sương cười thầm.

" Biết mà... Anh ta mới học vẽ... Vậy mà nhỏ Ánh cứ cãi mình...

Tuy trí nghĩ như vậy nhưng nàng lại cười nói khác với ý mình nghĩ. Có lẽ
nàng không muốn anh con trai phật lòng.

" Anh vẽ đẹp lắm... Anh là họa sĩ phải hôn?