MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 171

khuôn mặt đó. Cũng bao nhiêu người quen. Cũng bao nhiêu bạn gái trai. Có
nhiều người để ý tới nhưng dường như nàng không thích lắm. Ở trong tâm
hồn lãng mạn, nhiều mộng mơ của Yên Sương; vị hoàng tử trong mơ của
nàng còn là những đường nét nhạt nhòa chưa thành hình dáng. Biết vẽ hông
mà vẽ
. Ý tưởng bất chợt hiện ra làm cho nàng bật cười hắc hắc. Nàng với
Ánh cãi nhau nhiều lần vì bênh vực cho ý kiến của mình. Nàng nghĩ anh ta
còn đang học vẽ trong khi Ánh cho anh ta là họa sĩ. Ánh viện lý do nếu
không là họa sĩ thời tại sao anh ta vẽ giỏi, vẽ giống như thật. Tuy đuối lý và
đôi khi cũng ngầm đồng ý với bạn song nàng vẫn cãi và vẫn cho anh ta còn
đang học vẽ. Mai mốt gặp lại anh ta mình phải hỏi cho ra lẽ. Mình phải hỏi
anh ta đúng là họa sĩ? Nếu là họa sĩ thời anh ta tên gì? Học trường nào? Có
bằng cấp không? Yên Sương lại bật cười khi nghĩ tới chuyện mình điều tra
anh con trai. Ý nghĩ gặp lại anh ta khiến cho nàng bực dọc. Làm sao để gặp
lại anh ta? Anh ta ở đâu? Con nhà ai? Những ý tưởng lộn xộn không ngớt
quay cuồng trong đầu khiến cho nàng phải ngồi dậy. Đi lại vài bước nàng
lại ngồi xuống võng. Mấy phút sau nàng lại đứng lên. Rồi như đã quyết
định điều gì nàng hăm hở đi vào nhà. Ôm lấy vai má Yên Sương thỏ thẻ.

" Má… Con lại nhà con Ánh học bài với nó một chút nghe má...

Bà An, ký nhẹ lên đầu con gái.

" Mày đi chơi hay học bài. Mày với nó gặp nhau cả ngày ở trường chưa đủ
sao...

" Dạ chưa... Má chừa cơm tối con về ăn nghe má...

" Ừ... Đi thì đi lẹ lên... Mày nhớ về sớm không thôi ba mày ổng chưởi...