MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 170


" Biết vẽ hông mà vẽ... "


Hai ngày liền, sau lần gặp gỡ đầu tiên, mỗi buổi chiều anh con trai có mặt ở
công viên với hy vọng gặp lại người con gái có đôi mắt đẹp. Anh thơ thẩn
chờ. Lang thang đợi. Rốt cuộc rồi cô gái không tới. Anh cảm thấy buồn
buồn ngồi ủ rũ nhìn ra bờ sông. Anh không đụng tới cây viết chì. Tập giấy
vẽ trắng tinh. Anh không còn chú tâm vào cọ màu. Nhìn đâu anh cũng thấy
hình bóng của cô gái với đôi mắt long lanh. Nụ cười. Đôi môi son hình trái
tim. Khuôn mặt khả ái. Làn da trắng mịn. Chiếc mũi dọc dừa. Tất cả hòa
hợp với nhau tạo thành nét quyến dụ và mê hoặc lạ lùng.


5 giờ chiều. Yên Sương nằm trên cái võng căng giữa hai cây nhãn già cỗi.
Nắng xuyên qua kẽ lá dọi xuống nền đất mịn thành bóng nắng lung linh,
lay động khi gió rung cành cây vang thành âm thanh xạc xào. Quyển sách
vạn vật ấp lên ngực, hai mắt mơ màng nàng nhìn khoảng trời xanh lơ.
Tiếng chim cu gáy rời rạc, buồn buồn. Chút trống rỗng. Chút buồn chán.
Chút vô vị. Đời sống của một cô học trò tỉnh lỵ thật nhàn hạ, yên bình
nhưng lắm lúc cũng thật chán chường và rỗng tuếch. Đi học. Về nhà.
Quanh quẩn trong nhà với ba má. Phụ má lo cơm nước. Gạo bài. Toán. Lý
Hóa. Vạn Vật. Anh văn. Việt Văn. Sử Địa. Hội họa là môn nhiệm ý. Bao
nhiêu đó cứ nhai đi nhai lại. Làm đi làm lại mỗi ngày. Thấy bao nhiêu