Yên Sương từ từ kể lại câu chuyện. Trả bức tranh lại cho bạn Ánh cười.
" Ông này mới học vẽ mà vẽ mắt của bồ y như thật. Ổng phải là họa sĩ mới
đúng...
Yên Sương cãi lại liền.
" Không có đâu. Ổng còn trẻ lắm thì làm sao là họa sĩ được. Mình hỏi ổng
thời ổng nói ổng còn đang học vẽ...
Ánh cười cười.
" Để mai mốt gặp ổng mình xin ổng vẽ cho mình một bức tranh...
Đôi bạn vừa đi vừa thủ thỉ, cười đùa cho tới ngã ba mới chia tay. Ánh rẽ
bên mặt còn Yên Sương đi thẳng về nhà mình. Leo lên căn gác lửng dành
làm phòng riêng cho mình, nàng treo bức tranh trên vách rồi đứng ngắm
nghía. Bằng những nét bút chì sơ sài nhưng anh con trai đã vẽ khuôn mặt
khả ái của nàng giống như hệt nhất là đôi mắt. Nó linh động giống như đôi
mắt thật. Từ lâu nàng biết mình có đôi mắt đẹp nhưng bây giờ nhìn vào bức
họa nàng mới nhận thức là đôi mắt của mình đẹp vô cùng, đẹp lạ lùng. Nó
điểm tô cho khuôn mặt của nàng một vẻ gì huyền hoặc, xa xăm và mộng
ảo. Yên Sương chợt mỉm cười. Trong óc của cô nữ sinh đệ tam hiện lên
hình ảnh một cậu con trai ngồi trên băng đá cạnh bờ sông cặm cụi vẽ tranh.
Tự dưng nàng mỉm cười lẩm bẩm.