MẮT EM NGƯỜI SÀI GÒN - Trang 172

Yên Sương leo lên chiếc xe đạp dựng bên hông nhà. Xe chạy bon bon trên
đường nhựa. Tới ngã ba thay vì quẹo trái vào nhà Ánh nàng lại đi thẳng rồi
lát sau lại quẹo mặt vào con đường nhỏ dẫn ra công viên nơi bờ sông. Khóa
chiếc xe đạp vào trụ đèn xong nàng bắt đầu tản bộ. Làm như đi hóng gió
nhưng hai mắt cô nữ sinh Long Xuyên nhìn quanh quất như tìm kiếm ai.
Người mà nàng tìm chính là anh con trai biết vẽ hông mà vẽ . Đột nhiên ánh
mắt của nàng sáng lên và mỉm cười thích thú. Cuối công viên dưới gốc cây
sao, người con trai đang ngồi ngó mong ra bờ sông. Yên Sương cảm thấy
trống ngực của mình đập thình thịch. Nàng tự hỏi tại sao mình lại đi tìm
ông ta. Điều đó khiến cho nàng do dự và ngại ngần. Lúc ở nhà nàng hăm hở
đi tìm ông ta để hỏi cho ra lẽ. Bây giờ gặp rồi nàng lại ngần ngại. Tự dưng
lại đi tìm người ta... Ổng biết ổng cười mình chết...
Yên Sương lẩm bẩm.
Tuy nghĩ như vậy song hai chân của nàng vẫn bước đều. Gần tới chỗ người
con trai ngồi nàng hấp tấp quay trở lại chỗ dựng chiếc xe đạp. Có tiếng tằng
hắng vang lên. Yên Sương hơi quay đầu lại.

" Cô ơi… cô…

" Dạ… Anh gọi tôi có chuyện gì hôn?

Trên miệng của anh con trai có nụ cười làm quen. Yên Sương cảm thấy nụ
cười thật khả ái và thật dễ thương.

" Cô còn nhớ tôi không?

Yên Sương bặm đôi môi son của mình.