" Trà này không có làm anh mất ngủ đâu. Chỉ có cô bồ tóc vàng mắt xanh
mới làm anh mất ngủ thôi...
Nhật Yên nhăn mặt rồi cũng cười đùa.
" Anh không có nhớ người đang ở cách xa anh nửa vòng trái đất mà anh
đang tương tư người ở gần anh...
Làn da trên mặt của Quỳnh Trân chợt đỏ hồng lên. Đôi mắt của nàng long
lanh ngời tình tự. Dưới ánh đèn mờ mờ nàng giống như người con gái trong
tranh. Nhật Yên mơ hồ ngửi được mùi hương dịu dàng của nước hoa hòa
lẫn với mùi gió biển lùa vào phòng.
" Anh nghĩ thế nào về câu chuyện tình mà má Quỳnh Trân đã kể cho mình
nghe?
Giọng nói thánh thót, ngọt ngào của Quỳnh Trân vang lên làm cho Nhật
Yên tỉnh mộng. Hơi mỉm cười anh cầm tách trà nóng lên hớp ngụm nhỏ.
" Anh đoán ông họa sĩ lính tên Miên Trường chính là ba của Trân. Điều mà
anh không đoán ra là tại sao ba má của Trân lại xa cách. Không lẽ hai
người bị lạc nhau trong biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975...
Nhật Yên ngừng lời khi thấy cô bạn gái của mình ngồi im lìm. Mắt nàng
mất hút vào khoảng không gian mịt mùng thấy được từ khung cửa sổ. Mơ