" Anh nghĩ là phải có lý do gì đặc biệt và quan trọng lắm mới có thể làm
cho ba má của Trân xa nhau. Phải có cái lực gì mạnh mẽ lắm mới có thể
chia cắt được tình yêu của hai người đang yêu nhau thắm thiết.
Quỳnh Trân cười cười.
" Anh là người viết văn mà không nghĩ ra lý do à?
Nhật Yên lắc đầu. Uống cạn tách trà nóng anh cười đứng lên.
" Thôi mình đi ngủ...
Quỳnh Trân cũng đứng lên theo. Nhật Yên cười đùa bằng cách lập lại câu
nói của nàng lúc đưa má vào giường ngủ.
" Quỳnh Trân có mệt không. Có cần anh đưa Quỳnh Trân vào phòng và ru
Quỳnh Trân ngủ không...
Nhìn người bạn trai với một cái nhìn nhiều ý nghĩa Quỳnh Trân cười thánh
thót.
" Cám ơn anh. Chừng nào đi không nổi Trân sẽ nhờ anh. Còn bây giờ thời
chúc anh ngủ ngon. Mai thức dậy mình sẽ nói chuyện tiếp...