Thì anh làm sao... Anh nói cho Sương nghe đi...
Thì anh năn nỉ ba má anh... Còn ba má em không bằng lòng thời em làm
sao?
Thì em năn nỉ anh năn nỉ ba má em...
Nói xong Yên Sương bật cười thanh thót. Ngay cả Miên Trường cũng cười
vì câu trả lời khôn ngoan của cô bạn gái.
Sao em khôn vậy... Việc nào khó khăn là em xúi anh làm...
Yên Sương cười hăng hắc. Vòng tay mềm ấm của nàng xiết chặt thêm eo
ếch của Miên Trường.
Anh là lính mà...
Nếu ba má em và ba má anh không chịu thời mình phải làm sao?
Yên Sương làm thinh. Lát sau nàng mới thở dài.
Em không biết... Thôi anh đừng nói tới chuyện buồn...
Xe đi qua Cái Dầu. Quận lỵ nằm cạnh theo con đường. Khu nhà lồng chợ
lưa thưa người đi. Hai dãy nhà mái bằng ngói, mái tôn và mái lá xen lẫn với
nhau. Yên Sương nhìn dòng sông nước đục ngầu mang theo những dề lục