bình thật lớn trôi về hạ lưu. 10 giờ. Miên Trường lái xe vào tỉnh lỵ Châu
Đốc để hai đứa ăn cơm trưa xong mới tìm đường đi Vĩnh Tế. Núi Sam nằm
cách thị xã chừng năm bảy cây số. Trong bầu trời trong xanh đầy nắng hiện
rõ một ngọn núi không cao lắm song vì ở giữa vùng đồng bằng thành ra cao
hơn nhiều. Không nhằm ngày lễ nên ít có người thăm viếng. Đứng dưới
chân núi Yên Sương cười lắc đầu.
Cao quá anh nhắm mình đi tới đỉnh không anh?
Miên Trường gật gật đầu đoạn mở ba lô lấy ra đôi giày ba ta.
Em mang guốc leo núi dễ té lắm. Anh có đem cho em đôi giày…
Chỉ vào cục đá anh cười nói tiếp.
Em ngồi lên cục đá đó đi để anh mang giày cho em…
Yên Sương cười sung sướng vì cử chỉ săn sóc của người bạn trai. Buộc dây
giày xong Miên Trường nói lớn.
Bây giờ mình bắt đầu leo núi…
Nhìn con đường dốc, khúc khuỷu và dài cả cây số Yên Sương le lưỡi.
Em sợ đi không nổi…