Miên Trường cười nói một câu.
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e
sông. Em biết câu đó không?
Cười cười Yên Sương gật đầu bước đi trước vọng lại câu nói.
Coi ai lên tới đỉnh trước…
Bỏ đôi guốc vông của Yên Sương vào trong ba lô xong Miên Trường thong
thả đi sau lưng cô bạn gái. Trời thật cao. Rừng cây xanh rì. Gió man mát.
Không gian thật yên tịnh. Miên Trường nghe được tiếng chim ríu rít trên
cành cây. Anh nhẹ lắc đầu khi thấy Yên Sương thoăn thoắt bước trên con
đường gồ ghề và trơn trợt. Thỉnh thoảng nàng còn nhảy nhót từ viên đá này
sang viên đá khác nằm rải rác bên đường.
Yên Sương coi chừng té…
Yên Sương bật lên tiếng cười trong trẻo khi nghe Miên Trường lên tiếng
rầy mình. Nhìn thấy anh đang bước lên với dáng vẻ mỏi mệt nàng hỏi.
Anh mệt hả?
Miên Trường cười im lặng. Khi vừa tới gần Yên Sương anh chợt cười hắc
hắc rồi bước nhanh qua mặt nàng. Yên Sương ré lên.