Chu Sa Lan
Mắt em người Sài Gòn
Chương 17
Nhật Yên nhìn Yên Sương khi bà ngừng kể để uống ngụm nước lạnh. Nét
mặt bà có vẻ tươi tỉnh hơn. Dường như buồn phiền và đau khổ chất chứa
trong lòng hơn ba mươi năm theo lời kể thoát ra ngoài làm cho bà cảm thấy
khỏe khoắn và vui vẻ hơn. Nhật Yên nhìn chăm chú vào đôi mắt của bà. Dù
thời gian, dù đời sống cơ cực, dù đau khổ đã làm biến dạng đi đôi mắt đẹp
song anh cũng thấy được là đôi mắt của bà đúng là đôi mắt của người con
gái trong tranh. Liếc nhanh qua chỗ Quỳnh Trân ngồi anh thấy nàng đang
hướng mắt nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ. Mắt của nàng. Mắt của thiếu nữ
trong tranh. Đôi mắt vô cùng. Nhật Yên mỉm cười.
" Anh cười gì vậy?
Quỳnh Trân lên tiếng hỏi. Nhật Yên nói trong lúc bước tới đứng trước mặt
của nàng.
" Em ơi em đẹp vô cùng
Vì em có cái lạ lùng bên trong "