Bà Sương mỉm cười còn Quỳnh Trân cũng bật thành tiếng cười khi nghe
Nhật Yên mượn hai câu thơ của ba nói với má để tán tụng nàng. Hướng về
chỗ má ngồi Quỳnh Trân hỏi.
" Họa sĩ Miên Trường là ba của con phải không má?
Bà Sương chầm chậm gật đầu. Từ trong đôi mắt đẹp của bà nước mắt ứa ra.
Hướng mắt ra ngoài vùng không gian tối đen bà nói chậm và buồn. Tuy bà
nhìn ra cửa sổ song xuyên qua lời nói Nhật Yên biết là bà nói với con gái
của mình.
" Ba của con là một người tình tuyệt vời. Cho dù xa cách nhau nhưng má
vẫn yêu ba của con. Yêu hoài. Yêu tới chết. Má đã hưởng những ngày hạnh
phúc nhất bên cạnh ba của con. Dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi nhưng má
không có gì để nuối tiếc. Má chỉ có một điều ân hận là con với ba của con
không được thấy mặt nhau…
Bà Sương ngừng lại khi nghe tiếng khóc của con gái. Nhìn Quỳnh Trân bà
nói tiếp với giọng sũng nước mắt.
" Má sẽ kể cho con và Nhật Yên nghe vì lý do nào mà ba với má phải chia
lìa. Tình yêu của người ta dù lớn lao cũng không thể vượt qua nghịch
cảnh…