Ông Hà đã làm tắt nghẻn cuộc đối thoại bằng câu nói trên. Nhìn vào mặt
con trai bà Hà thấy một điều lạ lùng. Đó là sự buồn phiền, chán nản và có
cái gì như là quyết tâm.
Con chỉ hỏi ý kiến ba vậy thôi…
Mày nói cái gì?
Ông Hà hằm hằm nhìn con trai của mình. Ông bắt gặp một ánh mắt bình
thường đang chiếu lại mình.
Con không xin phép của ba để cưới vợ. Con cũng không cần ba đứng ra
làm đám cưới rình rang theo ý ba muốn. Con chỉ muốn nói cho ba biết là
con sẽ lấy Yên Sương làm vợ mà không cần bắt vợ của con phải theo đạo
của con cũng như con cũng không bỏ đạo của mình để theo đạo của vợ
con…
Ông Hà giận xanh mặt. Phải kềm giữ lắm ông mới không tát vào mặt đứa
con trai ngỗ nghịch của mình. Ông có cảm tưởng những lời nói của nó như
viên đạn bắn trúng vào sĩ diện, tự ái của một người cha và hơn hết là một
ông tá không quen nghe lời nói thẳng. Chỉ có Miên Trường, thằng con mất
dạy và uy vũ bất năng khuất của ông mới dám tạt gáo nước lạnh vào mặt
ông như vậy. Nó coi thường quyền lực của ông. Ông giận tới độ chưa biết
làm gì thời giọng nói nhỏ nhẹ song nghiêm lạnh của con trai tiếp tục văng
vẳng bên tai.