Tại sao ba bắt người ta phải theo đạo của ba. Tại sao ba bắt người ta phải
làm theo ý của ba. Tại sao con không theo đạo của người ta mà bắt người ta
phải theo đạo của con. Như thế là không công bằng…
Ông Hà cảm thấy máu chạy rần rật trong cơ thể của mình. Thằng con mà
ông khổ nhọc nuôi nó lớn để hôm nay nó ngồi đây giảng đạo đức, luân lý
cho ông nghe. Nó giảng cho ông nghe về sự công bằng.
Ba là một người lính mang cấp bậc cao trong quân đội. Ba từng đổ xương
máu chiến đấu để bảo vệ cho tự do của dân tộc. Tự do mà ba bảo vệ là gì?
Phải chăng là được quyền chọn lựa, quyết định và trách nhiệm về hành
động của mình mà không bị cưỡng ép bởi một áp lực nào. Tại sao ba lại bắt
Yên Sương phải bỏ đạo để theo đạo của ba thì ba mới nhìn nhận nàng là
con cái trong gia đình…
Ông Hà cảm thấy lửa cháy hừng hực trong đầu của mình. Lửa giận cháy
nóng tới độ làm ông phải đưa cánh tay lên cao định tát vào mặt đứa con
đang ngồi đối diện với mình. Tuy nhiên cánh tay gân guốc đó phải buông
xuôi xuống khi ông chạm phải ánh mắt của con. Ông chợt hiểu ra là đứa
con của mình không còn nhỏ dại để mình có thể bắt nó phải làm theo ý của
mình. Dằn chén cơm còn nguyên ông hằn học lên tiếng.
Đồ con bất hiếu. Tao không ngờ nuôi mày lớn lên rồi bây giờ mày lại…
Mày muốn làm gì thời làm. Đừng để cho tao thấy mặt mày…
Xô ghế đứng dậy, bước tới lấy cái nón ông Hà bước nhanh ra cửa. Miên
Trường ngồi im. Anh cảm thấy buồn phiền, chán chường và mỏi mệt.