Em đừng có lo. Anh yêu em và sớm muộn gì mình cũng thành vợ chồng
cho nên anh không cần phải hấp tấp làm gì chuyện ấy. Anh hứa là anh sẽ
không làm gì hết cho tới khi mình cưới nhau…
Yên Sương cảm động vì lời nói của người yêu. Nắm tay Miên Trường nàng
dặc dặc mấy cái.
Em yêu anh. Em không tiếc gì với anh nhưng em không muốn ba má buồn.
Hôn lên đôi mắt đẹp của người yêu Miên Trường thì thầm.
Anh yêu em. Anh sẽ không làm gì để em buồn.
Đôi tình nhân dìu nhau đi dưới tàng cây mận rườm rà. Ánh nắng lỗ chỗ trên
nền xi măng rêu mốc. Miên Trường mở cửa căn gác trọ nhỏ nhường chỗ
cho Yên Sương bước vào. Như để chứng tỏ là mình không có ý đồ đen tối
gì anh mở cửa rộng ra và lấy viên gạch chận cánh cửa lại. Chậm bước vào
căn gác của người yêu nàng nhìn quanh quất. Mỗi bề vuông vức chừng năm
sáu thước, căn gác chỉ vừa đủ cho một cái giường một người nằm, một cái
bàn nhỏ với hai cái ghế. Khoảnh trống trong góc được Miên Trường đặt cái
giá vẽ trên phủ miếng vải trắng tinh.
Anh cho em xem cái này.
Bước lại chỗ giá vẽ Miên Trương nhẹ tháo mảnh vải trắng ra. Yên Sương
bất động. Hai mắt mở lớn nàng nhìn đăm đăm vào bức tranh trước mặt. Áo
dài trắng đơn sơ. Mái tóc dài thả buông. Khuôn mặt. Đôi mắt. Tất cả được
Miên Trường diễn tả bằng đường nét và sắc màu, tạo thành hình ảnh sống