Má… Con xin lỗi má… Con thương má…
Bà Hà nức nở. Giữa chồng với con bà không biết binh ai bỏ ai. Ăn vội chén
cơm Miên Trường ra phòng khách nằm đọc sách. Sáng hôm sau khi thức
dậy bà Hà không thấy con. Miên Trường đã trở về đơn vị từ sáng sớm. Bà
biết rằng còn lâu lắm mình mới gặp lại đứa con thân yêu.
Yên Sương dừng xe đạp trước cửa một ngôi nhà khá lớn lợp ngói và vách
bằng ván. Trước cửa nhà có hai cây cau thẳng và cao vút. Nàng hơi do dự
chưa chịu quẹo vào nhà nhưng sau đó lại mỉm cười quẹo xe vào khi thấy
Miên Trường vừa bước ra hiên. Đây là lần đầu tiên nàng tới nhà người yêu.
Thường thường Miên Trường lại nhà của nàng nhiều hơn. Dù đã thuận cho
hai đứa đi lại với nhau song ba má nàng vẫn dè dặt khuyên con gái của
mình đừng nên lại nhà của Miên Trường vì anh ở một mình. Ba má nàng sợ
nàng có bầu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Câu nói đó đúng bởi vậy có
nhiều cô gái lầm lỡ và phải ân hận suốt đời.
Chỗ ở của anh yên tĩnh. Sương thích hai cây cau đó…
Vừa dựng xe đạp Yên Sương vừa chỉ hai cây cau. Miên Trường cười vui
nói nhỏ.
Em vào phòng anh cho em xem cái này…
Thấy Yên Sương có vẻ ngần ngại Miên Trường hiểu ý nên cất giọng
nghiêm nghị.