Yên Sương mỉm cười cất giọng chậm và yếu.
Con đã giúp bác nhiều lắm rồi cho nên có điều gì cần bác giúp con cứ nói
ra…
Nhật Yên lên tiếng trong lúc nhìn Quỳnh Trân. Nhờ thế anh thấy trong đôi
mắt đẹp của nàng hiện ra nét kinh ngạc như không tin vào lời nói của mình.
Con xin bác cho phép con cưới Quỳnh Trân làm vợ. Con không có bắt Trân
phải theo đạo của con đâu…
Yên Sương mỉm cười khi nghe Nhật Yên lên tiếng. Nhìn anh một cách trìu
mến và biết ơn bà hỏi nhỏ.
Tại sao con lại muốn lập gia đình với Quỳnh Trân?
Nhật Yên cười nhìn Quỳnh Trân đang rúc người lại với cử chỉ không được
tự nhiên lắm.
Dạ… Dù mới gặp nhau nhưng con có cảm tình với Trân nhiều lắm. Trân
đảm đang, dịu dàng và nhân ái. Con mê đôi mắt của Trân…
Ngừng lại một chút như để sắp xếp lời nói xong anh thong thả tiếp.