Con cảm thấy như có điều gì kỳ lạ, một cái lực huyền nhiệm nào đó thúc
đẩy con mua bức tranh, si mê người thiếu nữ có đôi mắt đẹp tuyệt vời và
cũng chính vì lòng thương yêu và si mê này mà con đi nửa vòng trái đất để
trở lại Sài Gòn tìm kiếm bác và may mắn gặp được Quỳnh Trân. Con nghĩ
đó chính là định mệnh. Phải chăng đó chính là ước nguyện của bác Miên
Trường. Con nghĩ là bác trai sẽ sung sướng khi thấy con gái của mình được
sống trong hạnh phúc…
Quỳnh Trân thấy nước mắt ứa ra trên mặt của má mình.
Bác cám ơn con nhưng bác để con Trân toàn quyền định đoạt chuyện hôn
nhân của nó. Cuộc đời bác dang dở cũng như Miên Trường chết vì sự bất
đồng tôn giáo và quyết định không thích hợp của cha mẹ, do đó bác không
muốn lập lại lỗi lầm của người đi trước…
Hướng về phía con gái Yên Sương nói bằng giọng vui mừng.
Con đã nghe Nhật Yên ngỏ lời cầu hôn và con cũng đã nghe má nói. Ưng
thuận hay từ chối là quyền của con. Cuộc đời của con là do con quyết
định…
Quỳnh Trân im lặng suy nghĩ. Bên tai nàng văng vẳng tiếng nói của Nhật
Yên.
Một điều nữa con xin nói cho bác và Quỳnh Trân được biết là bác bị bịnh
ung thư phổi nặng lắm. Bác sĩ Toàn nói cho con biết là bệnh của bác vô
phương cứu chữa. Bác có thể chết tuần sau, tháng sau hoặc năm ba tháng